Hai người ôm nhau một lúc lâu, lúc này Tô Cẩn Nghiêm mới buông cô ra từ trong ngực của anh, nhìn mắt của cô rồi nói: "Thủy Linh, anh không có yếu ớt giống như em tưởng tượng vậy đâu, em không cần chuyện gì cũng phải suy nghĩ thay cho anh, muốn che chở anh ở khắp nơi, anh có năng lực tự bảo vệ được mình, cũng càng có năng lực bảo vệ em hơn." Lúc anh nói chuyện thì tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô, vén tóc bị gió thổi bay tán loạn của cô qua một bên.
Chung Thủy Linh nhìn anh, gật gật đầu rồi nói: "Em biết là anh chắc chắn sẽ có thể bảo vệ được em, điểm này từ trước đến nay em chưa từng nghi ngờ."
Tô Cẩn Nghiêm mỉm cười rồi nói tiếp: "Có lẽ là anh có chút chủ nghĩa gia trưởng, nhưng mà anh hi vọng cho dù có chuyện gì đi nữa thì anh là người xuất hiện che chắn ở trước mặt em ngay lập tức, mà không phải là em luôn che chở ở trước mặt anh như thế này."
Chung Thủy Linh nhìn anh, suy nghĩ cẩn thận lại, tính cách của cô tùy tiện, anh không nói thì cô cũng chưa bao giờ suy nghĩ mấy chuyện này.
Cô nhìn anh rồi nhỏ giọng nói: "Em cũng không có nghĩ nhiều như vậy, anh là người mà em yêu, em không muốn có một ai đó nói một câu nào không tốt về anh."
Đối với người mà mình quan tâm, Chung Thủy Linh mặc kệ đó là người yêu hay là bạn bè, lúc mà bọn họ gặp phải bất kỳ chuyện nào thì cô luôn luôn làm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910116/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.