Chung Việt Đông nhìn Tô Cẩn Nghiêm, thực ra hai ngày trước Dương Minh Lâm đến thành phố thăm con gái về đã nói với ông rồi, nói là con gái đã có đối tượng hẹn hò, mối quan hệ giữa hai người hình như đã đến bước muốn bàn chuyện kết hôn rồi.
Lúc ông nghe thấy tin tức này thì cũng có chút sững sờ, ông đương nhiên là biết con gái lớn rồi thì cuối cùng cũng phải gả chồng, nhưng đột nhiên có người nói với ông là con gái đã có đối tượng, có thể là sắp phải gả đi rồi, ông nhất thời vẫn có chút không tiếp thu được.
Chung Việt Đông không phủ nhận là mình luôn rất nghiêm khắc trong vấn đề giáo dục con cái, nhưng nghiêm khắc thì nghiêm khắc, ông không cho rằng tình yêu thương của mình dành cho con cái ít hơn bất kỳ một người trong nhà nào đâu.
Có lẽ có một câu nói rất đúng, con gái chính là người tình kiếp trước của cha, cho nên khi ông nghe thấy con gái có thể sắp sửa gả cho chồng rồi, ông thật sự là cảm thấy có chút khó chấp nhận được, cái loại cảm giác này giống như là có một người đàn ông muốn cướp đi con gái ở bên cạnh ông vậy, trong lòng ông có một sự không vui khó nói thành lời.
Nghĩ như vậy, ánh mắt mà Chung Việt Đông nhìn Tô Cẩn Nghiêm càng trở nên nghiêm nghị hơn.
Thấy ba của mình không nói chuyện, đặc biệt là sắc mặt còn càng lúc càng trở nên khó coi nữa, Chung Thủy Linh vội vàng kéo kéo tay ba, nhỏ tiếng nói: “Thủ trưởng, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910117/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.