Lúc Chung Thủy Linh đến quân khu thì đã gần bốn giờ rồi, bởi vì đã gọi điện thoại trước nên Tô Cẩn Nghiêm và Chung Giang Tuyên đều đã đứng đợi ở cửa quân khu. Nhìn thấy xe của Chung Thủy Linh ngừng lại thì hai người đi đến chỗ cô.
Chung Thủy Linh tắt máy rồi xuống xe, nhìn thấy Chung Giang Tuyên mỉm cười có chút ám muội với mình, cô trực tiếp ngó lơ anh mà nhìn sang Tô Cẩn Nghiêm, nói: “Đợi lâu chưa?”
Gió cát ở bên này có chút lớn, khiến mái tóc của Chung Thủy Linh bị thổi đến có chút tung bay loạn xạ.
“Không có lâu, cũng chỉ mới một chút thôi.” Tô Cẩn Nghiêm vươn tay ra chỉnh sửa mái tóc cho cô một cách ân cần, sau đó di chuyển cơ thể đứng ở bên cạnh cô, dùng cơ thể của mình che chắn gió cát đang thổi đến cho cô.
Nhìn thấy bọn họ như vậy, Chung Giang Tuyên có chút chua chát mà nói: “Chậc chậc chậc, Tô Cẩn Nghiêm à, cậu đã trở nên chu đáo như thế này từ khi nào vậy hả?” Còn chắc gió cho em ấy nữa chứ.
Tô Cẩn Nghiêm nhìn anh ta một cái, cũng không khách khí mà trực tiếp nói: “Tôi muốn chu đáo với cậu cũng không thích hợp a.”
“Bỏ đi, tôi không thèm đâu.” Nếu như anh ta mà chu đáo với anh như vậy, chắc chắc là sẽ dọa anh chết mất thôi, chỉ nghĩ đến cái cảnh tượng đó thôi là đã cảm thấy khủng bố rồi.
“Anh à, anh cũng già rồi đâu còn nhỏ nữa, không nghĩ đến việc tìm một bà chị dâu cho em sao?” Chung Thủy Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910118/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.