Tô Cẩn Nghiêm gãi gãi đầu và nhìn chị ta nói: “Chi cả, sao chị cứ quấn quýt chuyện này làm gì, bây giờ em với Thủy Linh rất là tốt, em thích cô ấy và cô ấy cũng thích em không phải được rồi sao, chị hà tất gì phải để ý cô ấy và Cố Hoàng Liên có mối quan hệ gì chứ?”
“Không cần để ý là sao?” Tô Mỹ Dung không đồng ý với lời của anh, chị nhìn anh nói: “Lúc đầu người chị giới thiệu cho em là Cố Hoàng Liên, nha đầu đó trông cũng rất thích em, nhưng tại sao cuối cùng em là bạn của cô ấy ở với nhau rồi?”
“Haiz.” Tô Cẩn Nghiêm có chút bất lực mà thở dài, anh lắc đầu nhìn chị và nói: “Chị, chị thật sự tích cực quá rồi đó.”
Tô Mỹ Dung gõ một cái lên đầu anh, nhìn anh nói: “Chị đây là quan tâm em, nếu không chị đã không thèm tích cực như vậy rồi.”
Tô Cẩn Nghiêm biết chuyện này không giấu được nữa, nếu đã không giấu được thì chỉ đành thổ lộ thôi, anh nhìn chị cả của anh, nói: “Thật ra mới bắt đầu người xem mắt với em là Chung Thủy Linh, chỉ là cô ấy lấy tên của Cố Hoàng Liên đến thôi.”
“Người lúc đầu xem mắt với em là Chung Thủy Linh?” Tô Mỹ Dung trừng to đôi mắt, giống như là có chút bất ngờ và không dám tin!
Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, nhìn chị và nói thật: “Thật ra Cố Hoàng Liên đã có một người bạn trai đã yêu nhau rất nhiều năm rồi, cậu trai đó hình như cùng là bạn học với Cố Hoàng Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910123/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.