Khi Tô Cẩn Nghiêm trở về nhà, Lý Cảnh Thịnh và Ngô An Kỳ toàn bộ đều đã đi hết rồi, Tô Mỹ Như và Tô Mỹ Mân cũng mới vừa rời khỏi, chỉ có Tô Mỹ Dung một mình ngồi trên ghế sofa phòng khách, giống như là đang suy nghĩ gì đó, trông rất là xuất thần, ngay cả Tô Cẩn Nghiêm kêu mà chị ta cũng không có phản ứng gì nữa.
“Chị cả?” Tô Cẩn Nghiêm đi về phía chị ta, thấy chị ta không có phản ứng nên lại kêu thêm một tiếng: “Chị cả?”
Tô Mỹ Dung lúc này mới phản ứng lại, chị ta ngẩng đầu lên nhìn Tô Cẩn Nghiêm rồi mới hồi thần: “Về, về rồi à.”
Tô Cẩn Nghiêm gật gật đầu, nhìn chị ta hỏi: “Vừa nãy đang nghĩ gì mà kêu chị đến mấy tiếng cũng không phản ứng vậy?”
Tô Mỹ Dung lắc lắc đầu, nở nụ cười với anh, sau đó đưa tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nói: “Qua đây ngồi với chị cả chút đi.”
Tô Cẩn Nghiêm gật đầu rồi đi về phía chị ta và ngồi xuống ở bên cạnh.
Tô Mỹ Dung nhìn anh, ánh mắt đó có một sự phức tạp không nói thành lời, một lúc lâu chị ta mới mở miệng nói: “Mới chớp mắt mà em đã lớn như vậy rồi.” Ngữ khí lúc nói lời này không giống như là chị gái nói với em trai, mà có sự cảm khái như một người mẹ nhìn con trai của mình.Tô Cẩn Nghiêm cũng không để ý, từ nhỏ đến lớn, thay vì nói Tô Mỹ Dung là chị cả của anh, thì chính xác hơn là Tô Mỹ Dung đã luôn nuôi anh giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910124/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.