Trình Gia Lâm giờ phút này vừa thở hắc ra một tiếng, cơ thể cũng dần thả lỏng nằm trên thiết bị.
Khang Phi phi thường trầm mặc, tâm tình có chút đi xuống, cô cảm thấy bọn họ dường như có chút xem nhẹ trình độ DV2101, cô lặng lẽ quan sát cả quá trình, dù chưa bắt đầu nhưng chỉ riêng việc lấy máu trực tiếp tại mô đã tiêu hao phần thể lực trên người chị Lâm..vậy thì khả năng 4 tiếng tiếp theo với sự xung kích từ bên ngoài như thế e rằng…Nghĩ vậy cô lập tức đem ý tưởng nói ra với đội của mình sau đỏ chuẩn bị thêm 2 phương án dự phòng, điều này tất nhiêu coog khai trước mặt Trình Gia Lâm.
Trình Gia Lâm nằm trên thiết bị vừa nghỉ ngơi hồi sức vừa lắng nghe các phân tích tháo luận, cô biết khả năng vượt qua của mình là không cao, thế nhưng cô vẫn muốn đánh cuộc, vẫn muốn hy vọng, cô không chấp nhận bản thân mình bị lệ thuộc vào những tổ chức đó, dù cho có phải chết, giống như..bố mẹ cô, cô cũng sẵn sàng chấp nhận.Từ ngày bố mẹ cô ra đi, cô đã quyết tâm trở thành một chiến sĩ như bố mẹ đã từng, cô không có quá nhiều mộng ước, ngoài cống hiến hết mình cho quân đội cô không có quá nhiều việc để lưu tâm, ràng buộc.Nghĩ đến cái chết, cô bất giác nhớ đến những gương mặt cùng chung chiến tuyến với mình, từng người từng người một như một cuốn phim tái hiện trong đầu cô…hình ảnh của anh cũng theo đó mà tuông trào, nhớ đến người đàn ông ấy, cô nhợt nhạt nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-phu-kho-chieu/2301156/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.