Ông Lý nghe anh hỏi,dừng động tác, nheo mắt nhìn con trai mình. 
Lý Thừa Phong cũng không né tránh, anh nhìn chằm chằm vào bố mình . 
Hai người cứ thế đăm đăm nhìn vào nhau không nói gì, Bà Lý dường như nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề nên cũng sốt ruột hỏi: “ rốt cuộc là làm sao” 
Ông Lý không trả lời vợ mình và nhàn nhạt hỏi lại con trai: “ con nên biết nguyên tắc” 
“ Cô ấy là vợ con, con có quyền được biết” 
“ Muốn biết sao con không hỏi a Lâm” 
“ Cô ấy không trả lời được, nhưng bố có thể” 
“ Không thể” 
“ Tại sao bố lại đưa cô ấy vào quân ngũ, tại sao bố lén lút đưa cô ấy tới cạnh con,bố chẳng phải muốn con quan tâm bảo bọc cô ấy hay sao, con giờ đây muốn quan tâm cô ấy, là muốn bảo bọc cô ấy có được hay chưa, cô ấy ở đâu, con muốn ở bên cạnh cô ấy” Nghe được ý khướt từ không nể mặt ấy, Lý Thừa Phong không thừa nhận là mình đang nổi điên kích động rống to. 
Hoàng Lệ Phi nhìn đứa con trai luôn bày bộ dạng lãnh mạt đang kích động rống to kia, không kiềm được nhíu mày kéo tay áo chồng trừng mắt. 
Ông Lý nhìn bà hừ lạnh đứng lên đi vào thư phòng. 
Lý Thừa Phong nhìn thấy thế, đáy mắt ánh lên tia hy vọng, bước vội cùng ông theo vào thư phòng. 
Đây là lần đầu tiên kể từ năm anh 10 tuổi anh trông chờ một điều gì đó từ bố mình,cảm giác... 
Lý Thừa Phong bên kia đang xoắn xít để tìm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-phu-kho-chieu/2301158/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.