Lúc Trình Gia Lâm mở mắt ra thì cũng đã là xế chiều của ngày hôm sau,trên tay là 3 bốn ống dẫn kết nối với túi dung dịch treo ở cạnh giường, nhẹ đánh giá khắp xung quanh, là phòng của cô và Lý Thừa Phong.
Nhẹ nhíu mày, sao cô lại về đây, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức, tay chống xuống nệm toang ngồi dậy:
“ Ân...” một cơn đau nhói từ lồng ngực và dưới sườn khiến cô đau đớn giật thót rồi ngã xuống giường, trán lấm tấm những giọt mồ hôi
Dường như nghe được tiếng động, có tiếng bước chân lật đật mở cửa thò đầu vào:
“ Thiếu phu nhân cô tỉnh rồi à, nằm xuống, mau nằm xuống, bác sĩ dặn cô không được cử động phải tĩnh dưỡng một thời gian…haizz cô thật là, cô sao không biết bảo trọng mình, tập luyện đến mức bị thương, cậu chủ lo lắng cho cô cả đêm”
Vấn đề của cô không thể công khai nên để hợp thức hóa cho việc cô nằm trên giường bệnh này không gì thích hợp hơn là bị “chấn thương”, chấn thương trong lúc luyện tập là việc mà vận động viên như cô không thể tránh khỏi.
Cô lẳng lặng nhìn người đang ồn ào cạnh mình, cô nhận ra, là thím Trương, vú nuôi của nhà Thừa Phong, cô nhợt nhạt đáp: “ Vú gọi con là A Lâm được rồi, con không sao”
Vừa mới phát ra âm thanh, cô mới phát hiện giọng mình khan đến thế
Thím Trương nhanh chóng rót cho cô ly nước ấm, đem đến tận giường nâng cô dậy bón cho cô uống rồi nói: “ Được được cô cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-phu-kho-chieu/2301160/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.