Hai mươi sáu
Khi hai người đi cùng nhau đến nha môn đi làm, công việc bận rộn cũng lập tức bao trùm lên chút tâm tư ngượng ngùng nho nhỏ đó.
Tầm này vẫn đang trong vụ thu hoạch, Huyện lệnh với Huyện thừa chắc chắn sẽ được thăng quan nên hớn ha hớn hở dắt nhau đi giám sát thu hoạch, để coi như góp thêm miếng gạch miếng ngói vào công trạng thành tích của mình. Nhan chủ bộ đương nhiên ở lại nha môn trông nhà giữ cửa, nghiêm trang đạo mạo mà xem xét hồ sơ đơn kiện của dân.
Sau ba năm rèn giũa ở đây, cuối cùng gã cũng không còn chút nào là dáng vẻ công tử bột nữa cả, đã có thể cầm miếng gỗ kinh đường lên thư án đầy nghiêm nghị khí thế, dáng vẻ oai nghiêm của bậc làm quan... mặc dù chỉ để xử lý mấy vụ kiện dân sinh vớ vẩn như là con trâu nhà hàng xóm lên cơn hâm mả húc đổ tường nhà ai...
Thật ra thì, sau mấy năm làm chủ bộ, khắp huyện thành vô vàn thôn nữ mơn mởn gan dạ nhiệt tình lại không có một ai ném hoa ném quả hay ném túi ném khăn vào người Nhan chủ bộ, cũng khó hiểu thật đấy.
Cơ mà nếu như Đường quan nương trong mắt đám đồng liêu không khác gì người trời, thì Phù dung công tử trong mắt các cô các chị ở huyện này càng là sánh ngang thần linh vậy. Người đâu mà đẹp trai, khôi ngô như thể bước ra từ bức họa... cơ mà quá ư là lạnh lùng cao ngạo, nhìn ai cũng hằm hè tỏa ra hơi lạnh không khác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-quan-tuong-ho/1115309/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.