Hai mươi lăm
Sáng ngủ dậy, cô mở cửa định ra quét sân thì bỗng giật mình phát hiện Nhan Cẩn Dung ăn mặc nghiêm chỉnh, tay nâng một gói bọc bằng vóc gấm màu xanh đứng sẵn ngoài cửa.
Đường Cần Thư thật sự là giật bắn cả mình. Cô trợn to mắt nhìn mái đầu Nhan biểu ca đang ướt đẫm hơi sương.
Như này... phải dậy sớm cỡ nào chạy tới đây đứng chờ kia chứ? Cô nghẹn họng. Nếu đói quá thì cứ việc trèo tường sang tìm phòng bếp kiếm việc gì đó mà làm thôi, đâu phải cô tiếc rẻ gì một bát cháo cho gã ?
(Rồi là chị Thư cũng chỉ giữ ấn tượng ai đó tham ăn cơm mình nấu đúng không? =)))
Mới sớm tinh mơ đã mò tới đứng ngoài cổng chính như thần giữ cửa làm cái gì? Bằng không, gọi một câu thì đã làm sao?
Nhan Cẩn Dung ngượng ngùng một tí tẹo. "Cái này, là mẹ tôi gửi tới. Chỉ là ít son phấn thôi không có gì đâu." Rồi gã chìa cái bọc gấm xanh về phía cô.
Đường Cần Thư vội vàng để cái chổi tre sang một bên, đứng nghiêm trang đỡ bằng hai tay đầy cung kính. "Cám ơn tấm lòng của bác gái..."
"Ừ," Nhan Cẩn Dung cũng gật gù. "Cũng là tấm lòng của ta."
Lời vừa bật thốt, Nhan chủ bộ suýt nữa thì đâm đầu xuống đất tìm xem có cái lỗ nẻ nào để chui vào hay không? Mi đang làm gì vừa làm gì thế hả?! Có kẻ nào to gan dám nói thế với em gái mi ở ngoài đường xem, mi lại chẳng cầm gậy đập chết tươi tên lưu manh ghẹo gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-quan-tuong-ho/1115310/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.