Năm
Quả nhiên cô đoán không sai, Huyện lệnh đại nhân đang vò đầu bứt tóc lo vụ thu hoạch mùa thu giờ hớn hở nhảy cẫng lên, rồi vạch hẳn một vùng cho Nhan chủ bộ "biết điều" kia dẫn người đi tuần tra giám sát thu hoạch. Có người chia sẻ công việc thì sẽ hoàn thành sớm thôi.
Có lẽ khi Phượng đế còn tại vị, đi giám sát kiểm tra vụ thu hoạch chỉ là ra điều ra vẻ một chút, tiện thể gom ít "biếu chác" luôn, chả là địa chủ với quan viên hay "chiếu cố" lẫn nhau mà. Nhưng từ thời Dực đế trở đi đã bắt đầu siết chặt hơn một chút. Còn tới thời Văn Chiêu đế hiện nay ấy à... đừng có hòng nhé.
Đại Yến là một tiệm buôn lớn, Văn Chiêu đế là chủ tiệm buôn họ Mộ Dung. Người dưới quyền bà mà dám làm bậy làm bạ ấy à, thiếu gì người hăm he chực chờ thay thế. Làm việc không chu đáo đã là tội rồi, nói gì còn thêm lòng muông dạ thú mà tham nhũng kia chứ?
Anh muốn đi Nam Dương ư, hay là muốn đi Tây Vực để an cư lạc nghiệp nào? Địa điểm để lưu đày nhiều vô số, Văn Chiêu đế rất từ bi, cho mọi người chọn chỗ mà đi.
Văn Chiêu đế là một kẻ yêu tiền hơn cả mạng sống, chính bà ấy cũng tự nhận như thế. Còn mặt mũi thể diện ấy ư, cái gì thế chưa từng nghe qua? Không thể ăn được không thể mặc được, càng không thể khiến quốc khố giàu lên. Vị nữ đế đời thứ ba này đã sớm tuyên bố rồi, thụy hiệu sau khi chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-quan-tuong-ho/1115338/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.