Bốn
Thật ra thì gã cũng chả hiểu làm sao mà biểu đệ... à nhầm, Cần Thư có thể nấu các món ăn ngon lành như thế chứ.
Ờ thì đến giờ chính gã cũng thừa nhận, cái tên Kiều Kiều càng lúc càng trở nên kỳ cục. Cần Thư có phải hay hơn không, nghe không khác gì tên biểu đệ cả.
Tóm lại, các thứ nguyên liệu có mặt trên mâm cơm hầu như đều là mấy thứ rau bình thường. Rất hiếm khi có thịt, món mặn xuất hiện nhiều nhất là trứng gà và đậu phụ.
Thậm chí điều khó mà tưởng tượng nhất chính là, ngay cả rau hẹ, hành, tỏi các loại rau gia vị cũng có thể một mình một cõi làm thành một món riêng. Trời biết gã ghét nhất là mấy thứ rau gia vị có mùi này, lúc còn ở kinh thành lần nào gặp cũng nhăn nhó gắp bỏ riêng ra không ăn. Hồi ấy mà có ai bảo gã sẽ có ngày gã nhờ một đĩa rau hẹ nóng hổi mà lùa hết sạch nhẵn ba bát cơm, chắc chắn gã sẽ khịt mũi cười khẩy.
Hành lá kho tàu, có ai biết đến món này không? Tuyệt đối là không. Mà gã cũng tuyệt đối không ngờ tới hương vị của nó lại ngon tới mức khó quên đến thế, đầu hành trắng mập mập mềm mềm, phần lá hành xanh lại thơm thơm ngọt ngọt, dư vị còn mãi không tan... Thật sự là không thể tưởng tượng ra được.
Về sau gã mới phát hiện ra, mấy thứ rau tươi đó hầu như đều là do Cần Thư tự tay vun trồng, số lượng rất ít, hoàn toàn có thể coi là tỉ mỉ vun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-quan-tuong-ho/1115339/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.