Edit: YueYing 
Beta: Weil 
Chuyện gì cần làm đều đã làm rồi? 
Chiêm Sắc chỉ thất thần không quá một giây, ngay sau đó liền bình thường trở lại. 
Cô là người thiên về lý trí, sau khi suy xét rồi tổng hợp lại, cô cảm thấy khả năng xảy ra là quá nhỏ. Vì thế, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy ý xấu của người đàn ông, cô nở một nụ cười mỉa mai. 
“Quyền Tứ gia, tôi đã có đánh giá sơ bộ về chướng ngại tâm lý của anh, là do thói quen sử dụng tư duy Y học để giảm bớt áp lực trong thời gian dài tạo thành. Bệnh nặng, cần phải trị.” 
Người đàn ông nheo mắt, nhìn cô cười. 
“Đánh vào tâm lý của tôi?! Lại dùng chiêu đó nữa à?” 
Dứt lời, anh từ từ tới gần, nhìn chằm chằm cô, giống như mắt sói khi nhìn con mồi sắp được cho vào miệng mình. Khóe miệng nở nụ cười đầy tà ý, thân hình cao lớn của anh như nhiễm phải một hơi thở không an phận, hỗn loạn lại nguy hiểm. 
Sói! Hay là báo? 
Chiêm Sắc trấn định nhìn anh, không để ý nhịp tim đang đập như trống đánh của mình. 
Cô đang đánh cược, đánh cược rằng phán đoán của mình là chính xác. Người đàn ông cong cong môi, ngón tay dừng trên cổ áo cô. Chưa được vài giây, anh đột nhiên giật một cái thật mạnh, bộ đồ ngủ mới toanh ‘xoẹt’ một tiếng, bị rách ra, lộ ra mảnh da thịt trắng nõn như sứ. 
“Anh làm gì vậy?” Chiêm Sắc kinh ngạc nhảy dựng lên. 
Người đàn ông không đáp, một lần nữa thả chậm động tác trên tay, từng chút 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-quyen-lieu-sac/1235884/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.