Edit: YueYing 
Beta: Weil 
Mấy chục phút sau ––––   
Vẫn là cái đơn vị thần bí không treo biển hành nghề kia. 
Sau khi thông qua tầng tầng lớp lớp của trạm kiểm soát nghiệm chứng, Chiêm Sắc tiến vào đại sảnh được bảo vệ nghiêm ngặt. Nghĩ đến ngày hôm qua không thoải mái, cô theo bản năng mà ngắm một vòng, phát hiện không có Quyền Thiếu Hoàng, tâm tình mới thả lỏng. 
Thiết Thủ đưa cô đến phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm. 
Trước khi cô đến, ZMI đã chuẩn bị một người họa sĩ tới phối hợp công tác. 
Buông tư liệu, Chiêm Sắc ngồi xuống cùng họa sĩ đơn giản giao lưu một chút về quá trình cùng phương thức. Sau đó cô quay đầu, nhìn Thiết Thủ, “Thủ ca, có bịt mắt không?” 
“Cái gì?” Thiết Thủ giật mình với yêu cầu của cô. 
“Bịt mắt.” Chiêm Sắc nhắc lại, nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm, “Thói quen cá nhân của tôi, khi vẽ chân dung tâm lý, cần bịt mắt.” 
Thiết Thủ và họa sĩ đều cảm thấy kỳ quái, “Tại sao vậy?” 
“Mắt không thấy, tâm mới càng rõ ràng.” 
Chiêm Sắc kéo kéo khóe miệng, cười khẽ. Trong chớp nhoáng, nụ cười khi nãy dường như chỉ là tưởng tượng. 
“Cô có thể nhắm mắt lại.” 
“Không giống như bịt mắt, chỉ đơn giản nhắm mắt sẽ không có cách nào khống chế được mà trợn mắt, tâm sẽ loạn ngay.” 
Thiết Thủ nhìn cô thật kỹ, nhưng không hỏi nhiều nữa, anh phân phó người cầm một cái bịt mắt lại đây, đặt vào tay cô, “Cần giúp gì không?” 
“Không cần.” 
Chiêm Sắc lại cười. 
Cái bịt mắt trông có vẻ mới, nhìn rất sạch sẽ, màu đen, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-quyen-lieu-sac/1235885/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.