Edit: Y Y 
Beta: Weil 
Bầu không khí xung quanh Sở Thiếu Giáo hôm nay cực kỳ ảm đạm. 
Lại có thêm người chết. Một số phụ huynh đã đến đón con ngay khi biết tin này. Còn một số không có chỗ để đi, dưới sự hướng dẫn của cán bộ quản giáo ngồi trong lớp hoang mang học tập. 
Khi Chiêm Sắc trở lại ký túc xá, Đỗ Hiểu Nhân đang ôm chặt gối dựa vào đầu giường, thân thể hơi co rút. Qua mấy ngày, người cô ấy giống như gầy đi một vòng. 
“Hiểu Nhân, cậu làm sao vậy, lạnh à?” 
“Không lạnh, chỉ là có chút sợ hãi thôi.” 
“Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, ngươi tuyệt không thể sống đến canh năm. Sợ cái gì?” Chiêm Sắc nói đùa an ủi cô, tiện thể thu dọn đồ đạc của mình. 
“Chiêm Sắc, cậu, cậu muốn đi đâu thế?” 
Chiêm Sắc nghĩ nghĩ, tránh nặng tìm nhẹ nói cho cô ấy, một tuần sẽ không về. 
Ánh mắt Đỗ Hiểu Nhân thoáng giật mình, vùi đầu vào cái gối trong lòng, một lúc lâu không nói gì. 
Đồ đạc của Chiêm Sắc rất đơn giản, vài bộ quần áo, mấy quyển sách và một ít đồ dùng vệ sinh cá nhân là hết. Thu dọn xong mới phát hiện Đỗ Hiểu Nhân nửa ngày không lên tiếng, đi qua vén tóc mới phát hiện cô ấy đã sớm rơi lệ đầy mặt. 
“Ôi, đang êm đẹp mà, sao lại khóc?” 
Đôi mắt nhiễm một tầng sương mù của Đỗ Hiểu Nhân tràn đầy đau thương. Sau khi trải qua cuộc phỏng vấn lúc trước, cả người cô giống như bị hút hết linh khí, cả ngày tự trách. Ngẩng đầu nhìn Chiêm Sắc, nước 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-quyen-lieu-sac/1235889/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.