Edit: YueYing
Beta: Weil
Chiêm Sắc lại đoán sai rồi.
Cô vốn tưởng rằng Quyền Tứ gia muốn mang cô đi ăn cơm địa phương, thầm nghĩ rằng nếu không phải gan rồng tủy phượng, thì cũng là sơn hào hải vị, hoặc là của ngon vật lạ đi. Nhưng cô thế nào cũng không nghĩ tới, xe càng chạy càng xa, đường càng đi càng hẹp, thẳng tắp chạy đến ngoại ô kinh đô.
Ngoại trừ Thiết Thủ, Quyền Tứ gia không mang theo ai khác.
Khoảng thời gian này, nhóm vệ sĩ của anh thật sự bị ném đi hoàn toàn.
Sau đoạn đường bảy lần cua tám lượt vòng, đối với người vừa mù đường vừa mù phương hướng như Chiêm Sắc mà nói, để có thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, so với trời giáng mưa đỏ xác suất còn nhỏ hơn.
Quyền Tứ gia lạnh lùng khép mi, một đường nghiêm mặt không nói lời nào.
Thiết Thủ chuyên tâm lái xe, càng im lặng hơn.
Chiêm Sắc đau đầu. Rốt cuộc là đi đâu?
Xe việt dã xóc nảy một hồi, rốt cuộc quẹo vào một hòn đảo nhỏ giữa hồ nước, hai bên rào trúc, ba mặt bị nước bao quanh, cô thoáng bối rối. Trên đảo nhỏ có một đại viện, không giống với tứ hợp viện truyền thống ở thủ đô, nó thế nhưng mang đậm phong cách Cáp Nhĩ Tân. Bảng hiệu bên ngoài dùng chữ Khải mạnh mẽ hữu lực viết bốn chữ to —- Y Lan cố sự.
Y Lan?
Nhìn phong cảnh trước mắt, Chiêm Sắc trực tiếp ngốc luôn.
Y Lan này, có phải Y Lan đó không?
Xuống xe, tùy ý để người đàn ông túm cổ tay, dẫm lên đường mòn trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-quyen-lieu-sac/1235892/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.