Đã bao lâu rồi?
Người thiếu niên kia rốt cục bước vào hàng ngũ tốt nghiệp khóa này. Nhưng tôi như thế nào cũng không thể tưởng tượng được anh vậy mà lại lựa chọn vào cùng công ty tôi, tôi vốn tưởng rằng, vốn tưởng rằng...
Vốn tưởng rằng cái gì? Tôi lại nói không rõ được.
Anh ở lúc tôi 27 tuổi, mang đến cho tôi một mùa đông lạnh lẽo nhất. Lại ở mùa xuân năm tôi 29 tuổi này, không hề báo động trước tiến vào tầm nhìn của tôi.
Nhâm Tây Cố...
Ba chữ chói mắt trong danh sách kia hết lần này tới lần khác thiêu đốt mắt tôi, tôi bình tĩnh nhìn vài giây, giơ tay khép lại danh mục.
Buổi họp sáng ngày hôm sau có nhắc tới thực tập sinh lần này vốn trung tuần giữa tháng sẽ báo danh, sau khi huấn luyện hai tuần ấn theo phạm trù chuyên ngành cùng phương hướng trọng điểm trong lúc huấn luyện, lại phân phối đến các phòng ban.Sau khi kết thúc buổi họp tôi vào phòng nước pha ly cà phê mang vào văn phòng, ngồi trước máy vi tính ngẩn ngơ phát ngốc, rồi sau đó đột nhiên đứng dậy mở cửa sổ thở sâu, để cho đầu tỉnh táo, tỉnh táo lại.
Tôi nói với bản thân, cứ coi như không có chuyện gì, cứ theo lẽ thường làm việc đi. Nhưng trong lòng dù sao vẫn có vài phần bận tâm hư không, đến gần giữa tháng, càng bắt đầu phát ra tâm thần không yên.
"Quản lí..."
"Có việc?" Tôi buông bút trong tay, nâng mắt lên.
Ada kế hoạch viên nhỏ giọng nói, "Vừa rồi mọi người thương lượng một chút, liên hoan tuần này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sinh-ta-da-lao/2107300/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.