Vừa lên xe La Lỵ bỗng nhiên nhấn ga nhanh như điện chạy vút ra ngoài.
"Nói! Lúc này bảo mình hạ thủy tiếp ứng cậu có phải có cái gian tình gì hay không."
"Cậu yên tĩnh cho mình chút, đừng đoán mò," tôi ấn nút mở nhạc, giản lược đem sự tình nói qua một lần với La Lỵ, cuối cùng bổ sung thêm một câu, "Đến lúc nhìn thấy Chung Ý cậu đừng quá bát quái, trở về mình báo cáo với cậu sau." Tôi đối với cá tính của La Lỵ thật sự quá hiểu biết, nếu không ước pháp tam chương trước, cô ấy 9/9 sẽ quấy rối.
La Lỵ thất vọng trề môi, "Cậu cũng quá keo kiệt đi, chúng ta chính là bạn bè, cậu với anh ta quen biết nhiều năm như vậy mà mình ngày hôm nay mới biết được có một nhân vật tên như thế."
Tôi liếc mắt, "Anh ấy có cái gì tốt mà giới thiệu, năm đó anh ấy là một tên hoa hoa đại thiếu... Khụ, được rồi Chung Ý hiện tại cũng vẫn là, cho nên cậu nói mình làm sao dám thả anh ta đến gây tai họa cho cậu?"
La Lỵ bỡn cợt kéo dài giọng, "Thì ra Manh Manh cậu có mị lực như vậy, có thể làm cho hoa hoa đại thiếu đối với cậu một lòng say mê a..."
Tôi hai tay ôm ngực, tùy cô ấy múa mép khua môi.
Xe dừng lại ở gần building Kim Mậu, Chung Ý sớm đã chờ ở sẵn, ánh chiều tà đỏ rực chiếu nghiêng trên mặt biển nhuộm thành một vầng kim phấn ngất trời.
Tôi xuống xe xong La Lỵ không có lập tức đem xe chạy đi, ngồi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sinh-ta-da-lao/2107326/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.