Trên đường trở về nhìn bóng lưng Tây Cố lôi kéo tay của tôi mãnh liệt lại kiên định, đèn đường đem bóng dáng của anh kéo ra thật dài, bao phủ tại trên bóng của tôi.
Tôi vô ý thức nắm lại tay anh, anh không có quay đầu nhìn tôi, trên tay lại càng nắm chặt thêm vài phần.
Về nhà thì đã qua 10 giờ, Tây Cố vừa vào cửa thì hô lên "Chết đói, " cắm đầu đi vào phòng bếp.
Tôi cũng quá mệt mỏi, không hơi sức đi làm đồ ăn khuya cho anh, để tự anh đến tủ lạnh lấy canh gà giữa trưa còn lại hâm nóng ăn.
Mơ mơ màng màng nằm ngủ trên sô pha, nửa mơ nửa tỉnh thì bị Tây Cố gọi dậy, trên người anh tản ra mùi bồ kết tươi mát mới vừa tắm xong, anh cúi đầu gọi tôi vài tiếng, tôi nhăn mày quay lưng đi, anh khó chịu kéo tôi trở mình đối diện anh, lại gọi vài tiếng, tôi căn bản nâng không nổi mí mắt, cảm giác trên trán bị hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua, mi tâm ấm áp, rồi sau đó nhẹ nhàng được ôm đến trên giường.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại phát hiện trên người đã được thay áo ngủ, tôi theo bản năng kéo áo ngủ xem xét bên trong, mặt nhất thời đen phân nửa, hung hăng tốn nói, "Tiểu quỷ đáng chết!"
Áo ngủ nội không có nội y cũng không sao, mấu chốt là ——
Khóe mắt tôi run rẩy, nhìn trên lưng lộ ra một góc quần lót tứ giác thấy quen mắt vô cùng...
"Nhâm Tây Cố!"
Tôi thét chói tai, lay động anh, "Anh làm gì mà đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sinh-ta-da-lao/2107328/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.