Từ lúc thường trú ở Thượng Hải liên lạc với Chung Ý cũng dần dần phai nhạt.
Hai bên đều có công việc, trừ bỏ ngày lễ ngày tết thỉnh thoảng trở về cùng Chung Ý tụ tập chốc lát, bấm ngón tôiy tính toán thời gian, thật sự có chút hổ thẹn.
Khụ... Tuy nhiên bạn bè dùng để làm gì? Chính là khi cần thì lấy ra bóc lột. Khó khi từ Lâm tổng móc ra sợi dây nối đến Chung Ý, không thể nào dễ dàng buông tha.
Tôi ngó mắt qua đồng hồ báo thức, đêm nay đã qua 10 giờ, ngẫm lại cuộc sống về đêm của Chung Ý muôn màu muôn vẻ, tôi hít một hơi, quyết định vẫn là chờ ngày mai tái chiến.
Hai năm qua đến chức vị của Chung Ý cũng là thăng rồi lại thăng, cõi lòng tôi tràn đầy oán niệm, còn đang làm một tổ trưởng nhỏ, không biết đến khi nào mới có cơ hội bò đến chức chủ quản... Có lẽ, cơ hội của tôi ở ngay trước mắt.
Tôi vuốt ve tư liệu của Lâm tổng, bàn về tư lịch và có thể lực, nếu như tôi lần này có thể bắt lấy cái hợp đồng lớn này, có Beata nâng đỡ, trong kỳ tranh cử này hẳn là có thể chen lên trên.
Sống lâu như vậy,cũng không phải là tấm lòng ham mê danh lợi của tôi chọn lựa lúc này bùng nổ, chẳng qua là...
Tôi quay đầu không dấu vết nhìn về phía Nhâm Tây Cố đang dựa trên ghế sô pha xem NBA.
Giữa nam và nữ, trong tình yêu dù sao vẫn có một bên trả giá nhiều hơn, gánh vác trách nhiệm nhiều hơn.
Tôi so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sinh-ta-da-lao/2107334/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.