Tây Cố không hiểu được.
Đối với Tây Cố mà nói, bởi vì bạn của anh không cẩn thận làm đổ một chén cháo mà nổi bão không phải là chuyện mà Hác Manh tôi sẽ làm.
Không ngờ tôi tuổi tác lớn như thế, so với phụ nữ bình thường sẽ càng bao dung anh, càng lương thiện hiểu ý người, hoàn toàn sẽ không lòng dạ hẹp hòi?
Tôi hiện tại đang làm gì?
Tôi nhìn lại bản thân, túi công văn, giày cao gót, đồ công sở, xung quanh đồ thể thao, giày chơi bóng, cặp sách.
Giống như vào nhầm nhà xấu hổ, giống như mang một đôi giày không vừa chân.
Tôi có một phần công việc có thu nhập cao, tướng mạo tính nết cũng không tệ, vận đàn ông tuy rằng không đỏ nhưng là không đứt đoạn qua... Như vậy, giờ phút này tôi đến tột cùng là vì cái gì phải nghẹn khuất chịu đựng, giấu diếm tự ti, khổ sở mà nhìn?
Vì cái gì tôi muốn làm cho bản thân trở nên hèn mọn như vậy.
Là bởi vì thứ tình yêu chết tiệt không thể tránh được này?
Tôi thu hồi tay, thản nhiên nói, "Cô bé, nhẫn nại của chị lớn đây cũng có mức độ. Tôi lúc bằng tuổi cô còn rất hồn nhiên đó."
Sở Kiều đang cúi đầu xin lỗi kinh ngạc nhìn chằm chằm tôi, miệng vẫn như cũ nói, "Thật xin lỗi, chị Hác Manh chị thật sự hiểu lầm , em không phải..."
Tôi chán muốn chết cắt ngang cô ấy, "Đổ cũng tốt, đỡ phải cho tên nhóc không biết điều này ăn, làm phiền ngài nha."
Tây Cố âm thầm cầm tay của tôi, không tán thành đè thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sinh-ta-da-lao/2107336/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.