May là tối hôm qua Tây Cố ngủ ở phòng khách.
Trong nhà mở hệ thống sưởi, một tấm thảm mỏng cùng một cái gối đầu là đã đủ chăm sóc cho cậu.
Bản thân tôi ở phòng trong, cửa phòng cũng đóng rất kín, cũng xem như tránh được nghi ngờ, trong lúc nguy cấp tôi cái khó ló cái khôn, làm bộ trang thái vô tội mê man nói: “Làm sao vậy?”
“Làm sao vậy?!” Mẹ già bất ngờ đứng lên, ở trong phòng bực bội đi loạn: “Tình ngay lý gian, hiện tại Tây Cố đã không còn là một đứa nhóc nữa, con——“
“Đúng vậy, xác thực không còn là một đứa nhỏ nữa,” tôi tự nhiên ngáp một cái, sảng khoái thừa nhận, khiến cho bà sợ run một chút, “Tây Cố hôm nay trưởng thành, hiểu chuyện rất nhiều, cũng biết chăm sóc con, tối hôm qua còn thay con coi nhà nữa.”
Tôi nói ra trong sáng thản nhiên, không hề quanh co, vẫn làm cho bà lưỡng lự bất định.
“Coi nhà?”
“Từ tháng rồi năm ngoái đến bây giờ, chuyện trộm cướp trong tiểu khu náo nhiệt, trước đó ủy ban khu phố còn dán thông báo trước cửa khu, muốn các hộ gia đình tăng đề phòng.” Tôi tất nhiên là thuận miệng bịa chuyện, nhưng phương diện này thật ra cũng có ba phần thật, hàng năm trước Tết âm lịch chuyện trộm cắp ở các nơi đều gia tăng, mấy tờ đơn thông báo cùng tuyên truyền năm nào cũng có, tự nhiên đều có chút ấn tượng: “Tối hôm qua mở cửa thì con phát hiện ổ khóa nhà mình bị động tay chân qua, vừa vặn Tây Cố trở về, em ấy lo lắng cho con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sinh-ta-da-lao/2107397/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.