Liên Thắng vừa trao giải xong đã chuẩn bị rời đi. Thừa Phong thèm thuồng nhìn bàn tay của người ta, suýt chút nữa đã chạy theo luôn.
Thầy Khổng kịp thời chặn cô lại ngay lối ra, túm lấy Thừa Phong và bảo sẽ dẫn cô đi xem "một thứ hay ho".
Dọc đường đi, Thừa Phong vẫn không ngừng tán thưởng thiết kế tinh tế và cảm giác kim loại của cánh tay máy đó.
Thầy Khổng một tay kéo cô, tay kia cầm lấy cánh của bé cú, nhẫn tâm phá vỡ giấc mơ của cô: "Đừng mơ nữa, thứ đó không bán được đâu, mà em cũng chẳng dùng được."
Thừa Phong còn đang mải mê suy nghĩ thì đã bị thầy Khổng dẫn ra khỏi thang máy.
Cô ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là một cánh cửa chống trộm màu đen, giữa cửa treo một dải lụa đỏ. Nhìn dòng chữ trên đó, cô lặng người đọc thầm rồi bất giác đờ đẫn ra.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Thầy Khổng vẫy tay, "Qua đây đặt mật mã đi."
Thừa Phong vẫn chưa hoàn hồn, chậm rãi quay sang nhìn thầy Khổng.
Thầy Khổng trực tiếp kéo tay cô đặt lên khóa cửa, cài đặt xong mật khẩu rồi hé cửa ra, chuẩn bị mời Thừa Phong vào. Còn chưa kịp nói, trong khóe mắt ông đã thấy bóng đen vụt qua, người bên cạnh đã lao thẳng vào nhà.
Phòng được dọn dẹp sạch sẽ, đồ dùng cần thiết cũng đầy đủ, chỉ là không khí có chút lạnh lẽo.
Trên tường phòng khách treo một bức ảnh lớn, chụp lại cảnh Thừa Phong cùng bốn đồng đội sau trận đấu đồng đội, cả nhóm giơ tay làm những động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261717/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.