Thừa Phong cố gắng lướt Tam Diêu thêm một lúc, nhưng chưa đầy năm phút cơn buồn ngủ đã ập đến, khiến cô không mở nổi mắt.
Cô rửa mặt qua loa rồi vội vàng nằm lên giường. Dù tinh thần vẫn còn hưng phấn, nhưng do kiệt sức nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến khoảng 6 giờ tối, cô bị bé cú mèo ngồi phịch lên người đánh thức.
Con robot này chẳng biết thương tình gì cả, cứ thản nhiên ngồi trên mặt cô, bật báo thức inh ỏi, gọi cô dậy ăn tối.
Đầu óc Thừa Phong ong ong, cảm giác không thở nổi, cô đành khó khăn bò dậy, bước ra khỏi phòng. Lúc này, cô thấy bạn cùng phòng đã để sẵn một hộp cơm trên bàn trà trong phòng khách.
Cô ăn qua loa vài miếng thì nhận được tin nhắn thúc giục gấp gáp của thầy Khổng qua quang não, liền vội vã đi gõ cửa phòng Thẩm Đạm.
Thẩm Đạm ngủ say như chết, nằm bất động trên giường.
Bạn cùng phòng ra hiệu để cô nhường chỗ, sau đó bước lên trước, dùng dấu vân tay mở khóa.
Mấy người ùa vào, hợp lực lôi Thẩm Đạm vào phòng tắm, dùng khăn ướt lau mặt cô ấy để cưỡng ép gọi cô dậy từ chế độ ngủ.
"Hê hê." Bạn cùng phòng nhướng mày, cười nói, "Chuẩn bị từ trước rồi."
Thẩm Đạm thở dài một hơi, tiện tay cầm lấy một chai nước, cùng Thừa Phong ra ngoài.
Hai người lặng lẽ bước xuống lầu, đứng trước cửa kính mà suýt bị ánh sáng bên ngoài làm chói mắt.
Khi đã nhìn rõ khung cảnh bên ngoài, cả hai đều không thể tin vào mắt mình.
...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261719/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.