Mấy người khác đang ngủ cũng tỉnh dậy.
Hạng Vân Gian hỏi trong kênh đội: "Chuyện gì vậy?"
"Không biết nữa." Giang Lâm Hạ đứng trên mái nhà, nghiêng người ra phía trước, cố gắng nhìn rõ cảnh tượng ở xa, kinh ngạc nói, "Họ chơi lớn vậy luôn à?"
Hạng Vân Gian cũng bước lên quan sát, nhìn một lúc, vẻ mặt thoáng chút nặng nề, "Không biết sao năm nay bên ngọn núi đó có nhiều người hơn hẳn."
Giang Lâm Hạ thử liên lạc với Thừa Phong, gọi liên tục qua bộ đàm.
Nhưng Thừa Phong đang bận phân chia chiến lợi phẩm nên không trả lời.
Nghiêm Thận ngáp một cái, xoay người nói: "Cứ chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất, lấy thêm vài điểm tiêu diệt để giữ danh hiệu MVP đội đi. Nhìn tình hình thì MVP Chiến binh của chúng ta hôm nay không được may mắn lắm."
Giang Lâm Hạ liếc bản đồ: "Nhưng Thừa Phong chưa chết mà, em ấy còn xuống núi rồi!"
Anh ngừng lại, vẻ mặt như đang suy tính: "Cuộc đấu nguy hiểm thế kia mà Thừa Phong vẫn sống sót? Chung Dật Tiệp đúng là không tệ!"
Các giáo quan ngoài sân nghe được cuộc trò chuyện, vẻ mặt không biết nên nói gì.
Mấy giảng viên chuyên môn bên cạnh thì phất tay bỏ đi, không muốn xem nữa. Họ nói: "Thôi, để mai ngủ dậy rồi xem, chứ tối nay xem tiếp chắc toàn gặp ác mộng."
Trước khi xuống núi, trong lúc quét sạch khu phía Bắc, số người bị Thừa Phong tiêu diệt đã tăng lên 14.
Dọc đường xuống núi, dù vị trí của cô không lý tưởng và chỉ ném bừa, nhưng giữa hỗn loạn, cô vẫn dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261769/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.