Phân chia xong vật tư, cả nhóm bắt đầu sắp xếp thời gian nghỉ ngơi.
Vì ai cũng đã mệt mỏi, họ quyết định chia ca trực mỗi hai tiếng để giảm bớt trạng thái tiêu cực của nhân vật. Mỗi ca có 2 đến 3 người canh gác, đảm bảo an toàn xung quanh.
Thừa Phong tìm một góc khuất, dùng chiếc ba lô cứng làm gối, nằm xuống rồi treo máy.
Cả ngày không ăn gì, khi thoát game, cô ngay lập tức ra máy bán hàng tự động gọi một tô mì, ăn xong thì theo giám thị đi tắm rửa.
Thu dọn nhanh gọn, cô nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi một chút rồi dậy để thay ca trực.
Lần này cô được phân cùng nhóm với Chung Dật Tiệp.
Chung Dật Tiệp là kiểu người thiếu cảm giác an toàn.
Cả hai chia nhau phụ trách hai bên, Chung Dật Tiệp ôm khẩu súng trường dài, mắt không dám chớp, trong khi Thừa Phong chỉ vừa đứng dậy duỗi tay chân một chút, anh đã vội vàng bảo cô nằm xuống.
Căn cứ của họ tuy không ẩn nấp kỹ, nhưng bù lại có tầm nhìn rộng, khó bị tập kích. Xung quanh cũng không có chỗ cao để bắn tỉa.
Thừa Phong đi đặt 10 quả mìn xung quanh con đường. Đến lúc này, khuôn mặt căng thẳng của Chung Dật Tiệp mới giãn ra đôi chút.
Trời từ chạng vạng dần sáng, từ vị trí của họ có thể nhìn thấy những dãy núi xa xa nhấp nhô.
Hôm qua, núi vẫn còn xanh tươi, um tùm. Nhưng sáng nay, dưới ánh mặt trời, những mảng cây cối đã trụi lủi từng cụm. Chung Dật Tiệp đứng phía sau cô, thở dài mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261767/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.