Thừa Phong bảo mọi người nghỉ ngơi một chút, còn mình đi lên phía trước để dò xét bản đồ.
Mấy người sống sót kia tận mắt thấy cô kích nổ bom đã chôn sẵn, có lẽ không dám mang theo vật tư mà tiến về phía trước, nên khả năng cao họ sẽ di chuyển về hướng Bắc.
Mấy người này không phải đồng đội, cần phải đề phòng lẫn nhau, thông thường sẽ chia ra đứng ở các vị trí khác nhau. Hơn nữa, họ phải tránh xa đội "sơn tặc" chặn đường ở khu trung tâm, vì vậy phạm vi ẩn nấp có thể suy đoán được.
Xét từ góc độ xác suất, ban đầu có tổng cộng 1000 thí sinh, số người được dịch chuyển lên ngọn núi phía Đông ước chừng khoảng hai trăm.
Sau đó một số người bị loại, một số xuống núi tìm đồng đội hội họp. Hiện giờ, số người còn lại trên núi chắc chỉ khoảng hơn trăm người. Trong số đó, số thí sinh hoạt động ở khu rừng phía Bắc tối đa không vượt quá năm mươi.
Bốn người họ làm chút động tĩnh, thí sinh bình thường phát hiện điều bất thường thì phần lớn sẽ lách sang bên chạy đi. Nhưng thí sinh giữ vật tư thì không dễ di chuyển, trên người mang vác đầy đồ, chạy kiểu gì?
Nếu thực sự có thí sinh cắn răng vứt bỏ vật tư để rút lui, thì cũng không sao, họ chỉ cần hàng, không cần người.
Vậy nên việc truy tìm không quá khó khăn, phần lớn cũng nhờ đám hổ báo chặn đường ở khu trung tâm giữ chắc lối ra.
Nhìn theo bóng Thừa Phong rời xa, không còn nghe được gì từ cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261773/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.