Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, nhưng lòng thầy Khổng vẫn chưa thể yên. Ông cứ cảm giác như trái tim mình đang lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng lại giật lên hai nhịp vì không tin nổi kết quả này.
Ông liên tục bấm nút làm mới trên hệ thống Tam Diêu, cho đến khi biểu tượng chiến thắng của Thừa Phong in sâu vào não mình, ông mới chắc chắn rằng cô thật sự đã thắng, hoàn toàn không có lỗi hệ thống hay bất kỳ sự cố gì khác.
Không những thắng, mà còn thắng một cách thuyết phục, vững vàng.
Cả thế giới của thầy Khổng chợt bừng sáng.
Ông đứng phắt dậy, quay một vòng trong mơ hồ, không biết tìm ai để chia sẻ niềm vui. Ông ra khỏi cửa, gặp ngay một giáo quan. Chưa kịp nhìn rõ mặt người ta, thầy Khổng đã túm lấy vai đối phương và hào hứng reo lên: "Thừa Phong thắng rồi! Cơ giáp thủ công thắng Giang Lâm Hạ rồi!"
"Tôi biết mà!" Giáo quan đối diện gỡ tay ông ra, vừa cười vừa lắc đầu bất lực, "Tôi đang phải đi nộp báo cáo giám sát đây. Ông tìm người khác nói chuyện nhé!"
Thầy Khổng lấy tay ôm mặt, mạnh mẽ vuốt mạnh một lượt để tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại. Sau đó, ông lấy quang não trong túi ra, lướt qua những tin nhắn đang liên tục nhảy lên trong nhóm nghiên cứu.
Không chỉ từ Liên Đại, mà các trường quân đội lớn khác cũng gửi lời chúc mừng tới ông.
Nhóm chat tràn ngập những dòng tin nhắn lộn xộn, chẳng tuân theo quy định nhóm, nhưng chẳng ai để tâm.
[Chúc mừng nhé lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261839/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.