Giang Lâm Hạ nhìn ánh mắt của Thừa Phong, đọc được một thứ nội dung mà chính anh ấy cũng không dám tin. Tay anh khẽ run lên, trong lòng thầm nghĩ người bạn này đúng là đang mơ mộng hơi quá đà rồi.
Mặt anh nghiêm lại, giọng đột ngột cứng rắn, lớn tiếng tuyên bố: "Trừ khi có ai đó què quặt chìa tay cầu cứu, mà anh vì đạo đức của một người trưởng thành sẽ phải giúp đỡ người ta. Còn không, anh tuyệt đối không làm mấy trò kỳ cục đó!"
Anh ấy còn làm bộ làm tịch dạy dỗ: "Nhóc con, đừng cái gì cũng muốn học. Không phải người ta có gì, mình cũng phải có cái đó. Con biết trên đời này có thứ gọi là gì không? Gọi là số phận đấy! Học cách hài lòng với những gì mình đang có đi."
Giang Lâm Hạ giơ tay định vỗ vai Thừa Phong, nhưng cô đã đứng dậy, liếc anh một cái đầy khinh bỉ rồi đi thẳng.
Giang Lâm Hạ buông tiếng thở dài đầy khoa trương.
Huhu, sao số anh khổ vậy. Dẫn con gái ra ngoài leo núi mà cuối cùng lại sắp mất con rồi.
Đúng là làm người lớn thật không nên bừa bãi nhận làm ba của người khác.
Vừa lúc này, Hạng Vân Gian từ trung tâm thương mại bước ra. Không thấy tay cầm đồ gì, chắc là gửi hàng trong đó xong rồi.
Thừa Phong đứng ngay sau lưng anh, gọi một tiếng: "Ba ơi."
Hạng Vân Gian đang cúi đầu nhắn tin, nghe vậy theo phản xạ đáp: "Ơi?"
Thừa Phong lập tức nhảy phắt lên lưng anh, không cho anh cơ hội từ chối.
Hạng Vân Gian lảo đảo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261854/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.