Huy hiệu đặt làm của Tam Diêu đã đến.
Thừa Phong nhận hàng, mở ra xem thì phát hiện bên trong có hai chiếc huy hiệu.
Một chiếc cầm lên cảm giác rất đầm tay, kích thước vừa lòng bàn tay, có thể gắn lên balo hoặc quần áo.
Chiếc còn lại làm từ một chất liệu mới, ánh kim lạnh, nhẹ như một quả trứng gà.
Thừa Phong hơi nghi ngờ, trên đường về ký túc xá, cô nhắn cho nhân viên của Tam Diêu để hỏi rõ.
Đối phương trả lời với vẻ thần bí. Đúng vậy, huy hiệu chính được làm hoàn toàn từ vàng nguyên chất. Còn chiếc kia là phiên bản đặc biệt dành riêng cho bé cú của cô, có tích hợp định vị.
Người khác không có, chỉ mình cô có.
Nghe xong, Thừa Phong lạnh cả sống lưng.
Tính theo giá vàng hiện nay, đây đúng là món bảo vật gia truyền!
Cô vội vàng chạy như bay lên cầu thang, mở cửa vào thì thấy Thẩm Đạm đang ngồi trên sofa ở phòng khách, cùng bé cú xem phim kinh dị.
Thẩm Đạm lôi vài cái gối tựa, chồng lên nhau để giúp bé cú ngồi ngang tầm mắt mình.
Thừa Phong tiến lại gần, đúng lúc màn hình TV chiếu cảnh một nhân vật nữ phụ bị bắn từ sau lưng.
Tiếng súng nổ bất ngờ phá tan sự tĩnh lặng khiến Thẩm Đạm giật thót, rụt cổ lại. Bé cú thì vẫn bình tĩnh, giọng máy móc nhưng ngữ điệu đầy vẻ thâm sâu y hệt Thừa Phong cất tiếng: "Theo dữ liệu mạng hiện có, súng với cỡ đạn này có sức sát thương rất lớn. Nếu bắn ở khoảng cách gần, vết đạn để lại sẽ là..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261857/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.