Lần đầu tiên Hạng Vân Gian nhìn thấy trong đêm đen lại có hai đôi mắt sáng đến lạ kỳ như thế. Cũng là lần đầu tiên, cô con gái bất hiếu của anh lại bày ra vẻ mặt hiền hòa dễ mến như vậy với anh.
Bị sự cưng chiều bất ngờ này làm chấn động, anh kiềm chế không bật cười, chỉ bình tĩnh hỏi lại một câu: "Hai người đang bò dưới đất làm gì thế?"
Thừa Phong lồm cồm bò dậy, lau mặt, cố gắng nuốt ngược nước mắt trở lại rồi chỉnh lại ánh sáng từ đèn pin, chiếu thẳng vào hướng Hạng Vân Gian khiến anh phải nghiêng đầu tránh đi. Bóng của anh cũng vì thế mà lắc lư.
"Muốn uống nước!" Thừa Phong cất giọng cao vút, nghe đặc biệt thê thảm, "Dưới kia có nước!"
Hạng Vân Gian thông cảm nói: "Đáng thương quá."
Anh thò tay vào ba lô của mình, một bên lấy ra một quả cam, bên còn lại lấy ra một quả táo. Nhìn con gái đáng thương của mình, anh hỏi: "Cam hay táo?"
Thừa Phong nghẹn thở trong giây lát, đôi mắt vốn đã to tròn lại mở lớn hơn, trên gương mặt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ bản thân. Cô hạ thấp giọng, đáp: "Cam!"
Hạng Vân Gian bật cười: "Gọi một tiếng ba đi."
Thừa Phong lập tức hét lên: "Ba!"
Hạng Vân Gian không nói không rằng, quăng luôn quả cam qua. Thừa Phong bắt được rồi nhanh chóng ngồi xổm xuống bóc vỏ cam.
Nhưng khổ nỗi, tay trái cô chẳng còn chút sức, lại thêm đôi găng tay dày cộp khiến ngón tay chẳng linh hoạt. Cuối cùng, cô vẫn phải nhờ đến người đồng đội kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261982/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.