Giám thị ngồi trên bục giảng, vẻ mặt buồn chán, vừa nhai đồ ăn vặt vừa hờ hững liếc mắt lên, khẽ gật đầu với Thừa Phong ra hiệu cô mau chóng rời khỏi.
Thừa Phong cầm lấy quang não bước ra cửa lớp, mở hộp thư điện tử để kiểm tra kết quả bài thi.
Kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố, nhưng thứ hạng của cô hiện tại vừa đúng nằm ở đường ranh 10%, tiến hay lùi đều có khả năng. Điều này khiến Thừa Phong có chút buồn rầu.
Thi xong rồi mà còn phải chịu đựng nỗi dày vò này sao?
Cô nhấn làm mới, giao diện không thay đổi. Từ phía trước truyền đến tiếng bước chân cố ý đi nhẹ, là đám người Hạng Vân Gian đang xách túi lớn túi nhỏ từ phòng học bước ra.
Hạng Vân Gian nghiêng đầu liếc nhìn cô, đặt tay lên vai cô xoay nhẹ người rồi đẩy cô đi về phía lối ra.
Đến một chỗ có thể nói chuyện, cả nhóm mới thả lỏng.
Bài kiểm tra mô phỏng đặc biệt của học viện quân sự cơ bản là môn cuối cùng của tất cả các môn học, mà họ đã phải thi liên tục suốt ba ngày. Lúc này, khuôn viên trường Liên Đại đã vắng tanh, khu giảng dạy không còn bóng người.
Vừa ra khỏi tòa nhà, không khí lạnh bên ngoài lập tức ùa vào, thổi tan bầu không khí ngột ngạt tích tụ suốt mấy ngày của cả nhóm.
Giang Lâm Hạ kéo kéo cổ áo, bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Nín nhịn sắp chết mất rồi! Ngôn ngữ quả là kỹ năng vĩ đại. Sống sót ở vùng hoang dã chẳng khác gì đẩy con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261999/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.