Khoảng vài trăm mét cuối cùng, Thừa Phong mới thực sự hiểu thế nào là khoảng cách giữa sự sống và cái chết.
Khi đến gần bờ hồ, cô vẫn còn nghi ngờ liệu cảnh tượng trước mắt có phải chỉ là ảo giác của mình hay không. Chỉ đến khi ngón tay chạm vào làn nước lạnh buốt, cô mới cảm nhận được đôi chân nhẹ bẫng của mình cuối cùng cũng chạm đất, linh hồn như bị kéo về từ địa ngục.
Nước hồ trong vắt, xanh biếc, nổi bật giữa khung cảnh khô cằn vàng úa của hoang mạc, tựa như đến từ một thế giới khác.
Thừa Phong dùng hai tay vốc nước uống một ngụm, xác nhận nước ngọt, có thể uống được. Lập tức, cô kéo Nghiêm Thận lại gần, tháo khẩu trang và mũ của anh, rồi té nước lên mặt anh để hạ nhiệt.
Hai người bị thiếu nước trong thời gian dài cộng thêm bị nắng gắt thiêu đốt, da đã sưng đỏ và bỏng rát. Lúc này, làn nước mát lạnh hắt lên khiến từng tế bào trên cơ thể đều như được đánh thức, thoải mái đến rùng mình.
Người đã hôn mê từ lâu cuối cùng cũng có động tĩnh. Đôi môi mấp máy phát ra vài tiếng thì thầm, hàng mi khẽ rung, như muốn mở mắt nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Thừa Phong nhẫn nại lấy đầy một chai nước, cho anh uống hết rồi cuộn tay áo lên, không kiềm được mà úp cả mặt vào hồ nước.
Cảm giác mát lạnh dịu dàng lập tức xua tan mọi đau đớn trên cơ thể cô. Thừa Phong dường như đã đến giới hạn kiệt sức, trong làn nước dễ chịu ấy, cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2261986/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.