Thừa Phong do dự trong giây lát, tiến đến lay nhẹ Nghiêm Thận.
Người đã bất tỉnh rõ ràng bị hệ thống cưỡng chế thoát khỏi trận đấu, không thể nào đáp lại cô.
Cô tháo găng tay, chạm thử vào da trên mặt đối phương.
Làn da nóng rực chạm vào tay cô, xác nhận rằng bệnh nhân đang sốt cao, mất khả năng di chuyển, không biết liệu có khả năng hồi phục hay không.
Lúc này, khoảng cách đến trại mục tiêu vẫn còn hai phần ba. Biết rằng Nghiêm Thận cùng chiếc ba lô nặng nề của anh cộng lại phải nặng gấp đôi Thừa Phong, cô phải bỏ ra ba lần sức lực so với bình thường mới có thể kéo được người đồng đội này đến đích.
"Thừa Phong, không thể nào đâu."
Cô thật sự muốn tự tay gõ câu này lên kênh công khai.
Trẻ con không nên bị bóc lột quá đáng như vậy!
Thừa Phong ngồi xổm bên cạnh Nghiêm Thận và suy nghĩ trong một phút, cẩn thận lục lại toàn bộ kỷ niệm về tình bạn với đồng đội này, cố tìm một lý do thích hợp để việc cô vô tình bỏ lại anh trông có vẻ chính đáng.
... Thật ra, mối quan hệ của họ cũng không phải quá sâu sắc, dù Nghiêm Thận từng không chút do dự cho cô mượn tiền.
... Nhưng đã là đồng đội hỗ trợ lẫn nhau, huống chi chính cô đã chìa cành ô-liu trước.
... Tuy nhiên, người máy luôn hành động lý trí và có mục đích rõ ràng. Cô tham gia trận đấu này để giành giải thưởng, cố gắng tranh 10% đã là quá sức rồi, nếu thêm một cái tạ nặng như Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2262002/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.