Biểu cảm người phụ nữ hoảng loạn, tay run rẩy khi đối diện với ánh mắt dò xét của mọi người. Giọng nói của cô ta cũng lạ lẫm, mang âm điệu ngắt quãng như người lắp bắp, một câu ngắn ngủi cũng không thể nói trôi chảy.
Chân Thẩm Đạm móc một chiếc ghế qua, ra hiệu cho cô ta ngồi xuống. Sau đó, cô ấy lục lọi trong số đồ tiếp tế, tìm ra một chai nước và đưa cho người phụ nữ.
Có lẽ đã bị giam giữ quá lâu, người phụ nữ cầm lấy chai nước suối và ngửa cổ uống một hơi gần nửa chai. Khuôn mặt tái nhợt của cô ta cũng dần có chút sắc đỏ không khỏe mạnh do bị ngộp thở.
Thẩm Đạm nhân cơ hội này quan sát làn da trần của người phụ nữ, phát hiện có không ít vết sẹo liền hỏi: "Kháng thể nghĩa là gì? Cô là bệnh nhân đã được chữa khỏi à?"
Người phụ nữ né tránh ánh mắt của cô ấy, ấp úng trả lời vài câu mà mọi người không nghe rõ.
Thấy việc giao tiếp không thuận lợi và có thể tốn thêm thời gian, Lý Thanh khẽ hất cằm: "Bọn anh sang phòng bên cạnh xem thử. Để một người ở lại trông chừng."
Thẩm Đạm gật đầu, nửa dựa vào bàn làm việc đối diện người phụ nữ, lấy quang não ra ghi chép để tiến hành tra hỏi.
"Họ tên, tuổi, chiều cao, quê quán..."
Người phụ nữ vặn nắp chai, ngồi ngây ra tại chỗ. Một lúc lâu sau mới bật ra vài chữ: "Các người định thẩm vấn tôi sao?"
"Chỉ là kiểm tra thông tin cơ bản thôi." Thẩm Đạm đáp, ánh mắt hơi nhướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2262028/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.