Thừa Phong cảm thấy mình vẫn còn đủ mạnh mẽ, đứng dậy nói: "Cậu dẫn tôi qua đó xem thử."
——
Trong văn phòng ở tầng hầm, một người phụ nữ tựa lưng vào bàn, nửa ngồi trên sàn nhà.
Ngực bà ta bị trúng nhiều phát đạn, máu tươi thấm đỏ quần áo và loang lổ khắp mặt đất. Đầu gục xuống sâu, mái tóc dài xõa che đi khuôn mặt. Trên ngực đeo thẻ công tác, rõ ràng bà ta là nhân viên của viện nghiên cứu này.
Trong tòa nhà, tất cả những người có thể sơ tán đều đã rời đi, bà là người duy nhất bị bỏ lại, chết thảm thương và đau đớn như thể đã trải qua một hình phạt.
Đúng như dự đoán, Tam Diêu hiện lên một dòng thông báo từ hệ thống, xác nhận NPC này chính là người phát động nhiệm vụ cứu hộ.
Thừa Phong nhặt quang não dưới đất lên, thử khởi động.
Màn hình không có phản ứng.
Tống Trưng nhìn mà cạn lời: "Chị nghĩ gì vậy? Giữa cái máy này có cái lỗ to tướng, nó bị bắn xuyên rồi còn đâu!"
"Tôi tưởng vẫn dùng được." Thừa Phong thở dài: "Tam Diêu như thế này không ổn tí nào."
Tống Trưng: "???"
Chị nói câu này trước mặt người tạo ra Tam Diêu thật sự ổn sao?
Cậu chắp hai tay lại, cúi vái về phía hư không, lẩm bẩm: "Trẻ nhỏ không biết gì, trẻ nhỏ không biết gì! Người này chưa gia nhập Liên minh, không hiểu chuyện, xin đừng để bụng."
Thừa Phong đặt thi thể nằm ngay ngắn trên mặt đất. Tay chân bà ta đã cứng đờ, cô thử ấn xuống nhưng không được, cũng không dám dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2262030/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.