Cảnh quay cứu hộ như một bộ phim kinh dị.
Ra khỏi thang máy, Tống Trưng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Em cá luôn đấy! Cảnh vừa rồi mà cắt ghép vào bất kỳ bộ phim ma nào cũng không hề lạc quẻ!"
Hai má cậu đỏ lên, bị sóng nhiệt trước đó làm bỏng nhẹ khiến cậu không ngừng muốn gãi chỗ ngứa trên mặt. Nhưng cậu không dám manh động, tay vẫn giữ chặt súng, ánh mắt liên tục quét qua hai bên đầy cảnh giác.
Cách bài trí ở đây hoàn toàn khác với tầng trên. Không có bản đồ, họ chỉ có thể mò mẫm tiến lên.
Trong phạm vi ánh sáng chiếu tới, có thể thấy không gian này mang phong cách lạnh lẽo. Tường, đồ nội thất đều có màu kim loại đơn điệu, băng giá. Không có cây xanh, thay vào đó là những mẫu vật và mô hình kỳ dị.
Nếu không chú ý, chỉ cần liếc qua thôi cũng đủ để tạo thành bóng ma tâm lý.
Khi anh tài xế dùng súng tiểu liên bắn vỡ cánh cửa kính chắn trước mặt, đèn hành lang bất ngờ bật sáng. Ánh sáng mạnh lâu ngày không thấy chiếu xuống từ trên cao khiến những binh lính đang tập trung cao độ bỗng rùng mình.
Tống Trưng dựng hết da gà: "... Má, đúng là nói gở mà linh thật!"
Trịnh Nghĩa than thở: "Im miệng được không, tất cả bầu không khí này là do cậu tạo ra đấy!"
Tống Trưng ấm ức: "Chị à, cái anh này không thân thiện chút nào!"
Trịnh Nghĩa gần như căng thẳng đến cực điểm, cầm súng đứng cạnh một kệ gỗ tìm kiếm manh mối, đầu không ngẩng lên: "Anh còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2262031/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.