Nghiêm Thận duy trì trạng thái cảnh giác suốt một lúc lâu, đến mức cơ bắp cũng cứng đờ nhưng vẫn không thấy Thừa Phong mang tin tức gì về.
Anh gọi vài tiếng qua kênh công cộng mà phía bên kia vẫn im lặng.
Ngay cả Giang Lâm Hạ cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, tranh thủ hỏi: "Sao thế? Cậu mất liên lạc với Thừa Phong rồi à? Không phải cậu đang theo dõi em ấy sao?"
Nghiêm Thận đáp: "Em ấy lẻn vào đội bên kia rồi. Địa hình ở đây không thuận lợi, tôi không dám tiến lại gần."
"Vậy chắc là ẻm không có cơ hội liên lạc với cậu. Hơn nữa, thằng nhóc đó vốn không thích nói chuyện mà." Giang Lâm Hạ toàn nghĩ điều xấu, xúi giục: "Cậu thử mắng ẻm vài câu xem có phản ứng không."
Nghiêm Thận "chậc" một tiếng, nói: "Sao cậu không thử đi?"
"Chẳng lẽ tôi lại sợ em ấy à?" Giang Lâm Hạ cười nhạt hai tiếng, nhưng giọng nói lại nhỏ hẳn, mất đi phần uy lực, anh lầm bầm: "Này người máy già, nhóc bị trục trặc rồi à?"
Hạng Vân Gian đứng ngoài xem trò vui, bình thản nói: "Cẩn thận bị chim mổ vào mắt."
Giang Lâm Hạ không để tâm: "Thừa Phong á? Với cái chiều cao đó, nhảy lên cũng không mổ tới mắt tôi đâu. Huống chi rõ ràng nhóc ấy là thỏ con nên mới dễ dàng hòa nhập vào cái hang thỏ bên kia đấy."
Mọi người cười đùa vài câu, tiếng động bên phía Hạng Vân Gian dần yên tĩnh, có lẽ anh đang tranh thủ thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, Thừa Phong đột ngột xuất hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2262099/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.