Đội trưởng sững người một giây, kinh ngạc thốt lên: "Hóa ra cậu có bản đồ à? Vậy lấy ra xem nào!"
Thừa Phong bất lực chỉ vào đầu mình.
Cô nhặt một viên đá có đỉnh hơi nhọn, thử độ nặng nhẹ rồi quỳ nửa người xuống đất vẽ một vòng tròn, biểu thị khu vực chiến đấu theo quy định của buổi diễn tập. Sau đó, cô đánh dấu một chữ X ở góc trên bên phải vòng tròn chỉ vị trí hiện tại của nhóm họ.
Đến đây, tất cả đều hiểu rõ.
Tiếp theo, Thừa Phong phác thảo sơ lược địa hình: rừng rậm, đồng bằng, con suối, tòa nhà đổ nát... Nhưng vì đất vẽ quá khô, các ký hiệu lại còn phức tạp, mọi người nhìn vào chỉ thấy một mớ đường ngoằn ngoèo rối mắt.
Người nhanh trí nhất quyết im lặng.
Vẽ xong, Thừa Phong chọn ba viên đá nhỏ, đo khoảng cách bằng ngón tay, rồi đặt chúng ở các điểm gần nhau.
"Đây là vị trí hai đội của các cậu vừa bị tấn công. Đây là chỗ đội chúng ta ở lúc đó."
Tóc húi cua lập tức làm vẻ mặt ngộ ra: "À..."
Thừa Phong phủi bụi cát trên tay, giải thích: "Thực ra, phạm vi hoạt động của xạ thủ bên kia rất hẹp, trong khi ba đội lại ở gần nhau. Nếu phối hợp tốt, lẽ ra chúng ta đã có thể tạo thành một vòng vây."
Đội trưởng đang chăm chú nghiên cứu nghe vậy thì phấn khích: "Vậy tức là lúc đó tôi chỉ huy đúng rồi! Nếu chúng ta tiếp tục tiến lên đã thành công rồi!"
Thừa Phong lập tức muốn dùng viên đá đập vào trán cậu ta để cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-su-he-vip-thoi-qua/2262101/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.