Trưởng Tôn Ngưng gật đầu thuận theo, Hoa Tử Ngang cũng không có lý do để phản đối, vì vậy ba người đi vào quán cà phê gần đó, tìm một chỗ gần cửa sổ chia ra ngồi xuống, tầm nhìn rất thoáng, hai mẹ con mỗi người gọi một ly cafe đen, Trưởng Tôn Ngưng chỉ cần một ly nước lọc, sau khi sống lại, cô đặc biệt chú trọng đến dưỡng sinh, không dính những thức uống đó.
Hoa Tử Ngang len lén nói bên tai cô, tính cách của mẹ anh rất cởi mở, không chú ý chi tiết vặt vãnh, rất hiền hòa, dễ thân cận, kêu cô không cần khẩn trương, lúc này Trưởng Tôn Ngưng rất muốn lớn tiếng phản bác anh, đó là mẹ của anh, đương nhiên anh cảm thấy như vậy, nếu bà là người thật sự hiền hoà dễ đối phó, vậy vợ trước của Hoa Tử Nghiêu cũng sẽ không tựa như thấy quỷ khi gặp bà, khúc mắc giữa vợ chồng Hoa Tử Nghiêu, Trưởng Tôn Ngưng không rõ ràng lắm, nhưng quả thật có bị ảnh hưởng, chẳng qua cô rất cảm kích Hoa Tử Ngang, ở trước mặt mẹ anh vậy mà vẫn không quên nghĩ đến cảm thụ của cô, trong lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, cộng cả hai đời, cô cũng chưa từng khẩn trương thế này.
Trên đường đi tới quán cà phê, Văn Thiến đơn giản kể qua lần đầu tiên họ gặp mặt cho Hoa Tử Ngang nghe, kết quả là anh vô cùng tự luyến nói một câu: ‘thiên định nhân duyên’, chạy cũng không chạy được, sau đó lại nói chuyện phiếm, ngược lại không có nghiêm túc giống như Trưởng Tôn Ngưng nghĩ, có lẽ Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nhan-roi/2021197/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.