Hiện tại, hai chữ ‘Trưởng Tôn’ rất nhạy cảm, nhưng đã tan học lại là giờ cơm tối, trong sân trường học sinh lui tới rất nhiều, giọng nói khắc nghiệt của Trưởng Tôn Y Y vang lên ở sau lưng, trong nháy mắt, Trưởng Tôn Mặc cũng cảm giác được có vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn tới, vểnh lỗ tai cẩn thận nghe......
“Kêu anh đứng lại, có nghe hay không!”
Trưởng Tôn Y Y cực kỳ tức giận hét lên, ngay sau đó, sau lưng có tiếng bước chân đùng đùng, nhưng Trưởng Tôn Mặc vẫn không có ý nói Lưu Nghệ dừng lại, cô ta kêu cậu dừng lại cậu liền dừng lại sao, vậy rất không có mặt mũi, sau khi trong nhà xảy ra một loạt biến hóa, cậu đã sớm âm thầm thề, sẽ không nhẫn nhịn nữa, muốn bản thân phải sống một cách phấn khích, bảo vệ mẹ và chị.
“Tên què chết dẫm, anh điếc à!” Trưởng Tôn Y Y thở hổn hển đuổi theo giễu cợt, ngăn cản đường đi, bên cạnh cô ta có bốn-năm nữ sinh đi theo, Trưởng Tôn Mặc cũng không biết bọn họ, có lẽ là bạn học của cô ta.
Càng chung đụng, Lưu Nghệ càng cảm thấy ngoại trừ hành động bất tiện ra, ở bất kỳ phương diện nào, Trưởng Tôn Mặc cũng đều có tư thái long phượng, anh cực kì thưởng thức cậu, là hộ vệ bên người cậu, sao có thể để người khác nói lời ác độc? Vốn là đang nổi giận trong bụng, giờ nghe lời nói của Trưởng Tôn Y Y càng giận hơn, nhưng khinh thường ra tay với đứa con gái ngu ngốc kia.
Nhìn chằm chằm Trưởng Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nhan-roi/2021205/chuong-63-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.