Một lát sau, Cố Minh Tuyết sửa soạn xong đi ra ngoài, nhìn Trình Thi Lệ hỏi: "Mẹ, quần áo của con mẹ có mang theo không?"
"Có." Trình Thi Lệ ngơ ngác nhìn Cố Minh Tuyết, đột nhiên Cố Mính Tuyết trở nên bình tĩnh khiến cho bà ta có chút sợ hãi.
Cố Minh Tuyết đi đến trước tủ quần áo, chọn một bộ quần áo bình thường cô ta thích nhất, thay đồ xong cô ta ngồi ở trước bàn trang điểm, bắt đầu hoá trang.
Nửa giờ sau, khí sắc của cô ta khôi phục lại bình thường, thoạt nhìn so với bình thường không có khác biệt gì nhiều.
"Mẹ, con tuyệt đối sẽ không thất bại bởi Cố Nhất Nặc."
Lúc này trái tim đang treo lơ lửng của Trình Thi Lệ rốt cuộc mới hạ xuống, đi tới trước vỗ vỗ bả vai Cố Minh Tuyết, nhìn ảnh ngược ở trong gương.
"Không hổ là con gái của Trình Thi Lệ này!"
Cố Minh Tuyết nhìn chính mình ở trong gương, lộ ra một tia ý cười, "Cố Nhất Nặc! Mày cứ chờ đi, Cố Minh Tuyết này tuyệt đối không sẽ bỏ qua cho mày!"
Đột nhiên, trong người cô ta lại truyền đến cảm giác dị dạng khác thường, nụ cười cứng lại, khuôn mặt cô ta bắt đầu vặn vẹo. Cảm giác giống như là một đàn kiến đang bò ở làn da cô ta. Sâu trong nội tâm bộc phát một loại khát vọng không thể nói rõ.
Trình Thi Lệ phát hiện ra Cố Minh Tuyết có điểm khác thường, ôm chặt Cố Minh Tuyết vào trong ngực, "Tiểu Tuyết, đừng sợ! Có mẹ ở đây! Đừng sợ!"
Đột nhiên Cố Minh Tuyết đứng bật dậy, vung tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-ong-xa-muu-sau-ke-hiem/2137606/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.