Cúp điện thoại, khóe môi Lục Dĩ Thừa cong lên một nụ cười.
"Lục thiếu, chúng ta đi bệnh viện đi?"
"Không, đến phòng vẽ tranh của Bạch Duật." Lục Dĩ Thừa phân phó một câu.
......
Lúc nghỉ giải lao giữa giờ, Cố Nhất Nặc đem đoạn ghi âm đó gửi qua cho Hứa Thụy, Hứa Thụy đeo tai phone lên nghe xong, trong lòng liền căng thẳng! Lập tức đứng dậy, kéo tay Cố Nhất Nặc đi ra khỏi phòng học.
Đi đến một chỗ vắng người, Hứa Thụy vội vàng hỏi Cố Nhất Nặc: "Tiểu Nặc, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Hay là báo cảnh sát đi!"
"Đúng là nhất định phải báo cảnh sát, bất quá bây giờ còn chưa phải là thời điểm thích hợp." Cố Nhất Nặc vẫn bình tĩnh trước sau như một, Trình Thi Lệ chỉ là phân phó người đó, muốn bắt cóc hai người bọn họ nhưng mà thời gian cụ thể là lúc nào còn chưa có xác định được.
Hơn nữa, chỉ bằng từng đó chứng cứ là không đủ, cô cần phải có chứng cứ đầy đủ có thể buộc tội được Trình Thi Lệ tội danh bắt cóc!
"Tiểu Nặc, chuyện này, chuyện này liên quan đến an nguy của cậu, không thể có nửa điểm sơ xuất được! Hay là chúng ta nói cho Lục Dĩ Thừa biết chuyện này đi, anh ta cũng bảo vệ cậu tốt hơn." Ngay lúc này, Hứa Thụy chỉ có thể nghĩ đến Lục Dĩ Thừa.
Tuy rằng lúc cậu ấy nói ra những lời này, trong lòng thật sự rất khó chịu, nhưng mà vấn đề an nguy của Tiểu Nặc mới là quan trọng nhất.
Cố Nhất Nặc nhẹ nhàng lắc đầu, "Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-ong-xa-muu-sau-ke-hiem/2137608/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.