"Lão gia, ngài cũng đã trông chừng ở đây cả đêm rồi, hay là cứ về nghỉ ngơi trước đi đã? Giờ Tiểu Nặc cũng không còn gì đáng ngại rồi."
"Hiện tại, là không có gì đáng ngại, hai tiếng trước còn ở trong tay bọn bắt cóc!"
Cố Tùng Bác không cách nào phản bác lại được, thái độ của Lục lão gia khiến ông ta đứng ngồi không yên.
"Con đi xem xem Tiểu Nặc thế nào rồi!"
"Anh đứng lại đó cho tôi! Có Dĩ Thừa ở bên trong, anh vào đó làm gì?" Lục lão gia lạnh giọng quát.
Cố Tùng Bác sợ tới mức vội vàng lùi lại.
Xem ra, hiểu lầm của Lục lão gia nếu không hoá giải thì sẽ không cho ông ta sắc mặt tốt được. Ông ta đi đến bên cạnh Lục lão gia, thử giải thích, "Lão gia, Tiểu Nặc bị bắt cóc tuyệt đối không phải là do Thi Lệ làm, mấy năm nay Tiểu Nặc là do Thi Lệ nuôi lớn, tuy là không thể so được với mẹ ruột nhưng cũng là tận tâm tận lực."
"Kết quả điều tra còn chưa có, làm sao anh biết là không liên quan gì đến cô ta?" Lục lão gia chất vấn lại một câu.
Cố Tùng Bác lập tức im bặt, vốn dĩ là muốn cho Lục lão gia bớt giận, không nghĩ tới lại là đổ thêm dầu vào lửa!
......
Trong phòng bệnh, cô gái nhỏ mới vừa ngủ, đôi mày thanh tú gắt gao nhíu lại, đột nhiên kinh sợ ngồi bật dậy.
Lục Dĩ Thừa nắm chặt tay cô, lòng bàn tay cô đều là mồ hôi. Anh nâng tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ lên trán cô, "Đừng sợ, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-ong-xa-muu-sau-ke-hiem/2137617/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.