Trình Thi Lệ nấu một ít canh cho vào bình giữ nhiệt mang đến bệnh viện.
Không nghĩ tới lại bị hai người đứng ở cửa ngăn lại!
"Cố phu nhân, từ giờ trở đi, không có sự dặn dò của Lục lão gia thì không ai được tới gần Nhất Nặc tiểu thư."
"Tôi nấu một ít canh cho con bé bồi bổ cơ thể, có thể đem vào trong giúp tôi được không?"
"Không cần, Nhất Nặc tiểu thư đã ăn cơm xong."
Trình Thi Lệ xách theo bình canh đi ra ngoài, ra khỏi bệnh viện, bà ta trực tiếp ném bình canh vào trong thùng rác, tức giận đến cả người phát run.
Tiểu tiện nhân leo lên Lục gia thì giá trị con người cũng đi theo, nước lên thì thuyền lên! Lúc này đây lại để cho Cố Nhất Nặc chạy thoát, tiếp theo sẽ không còn vận khí tốt như thế!
Bà ta đi đến gara ngầm, mới vừa mở cửa xe ra thì có hai người đàn ông mặc đồ đen từ góc khuất đi ra.
Một con dao nhỏ lạnh băng kề vào bên eo của Trình Thi Lệ, bà ta đờ cả người ra, người đó dùng sức kéo bà ta lại đẩy vào hàng ghế ngồi phía sau của xe!
Người còn lại trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế lái, khởi động xe lái ra khỏi gara.
Trình Thi Lệ nhìn hai người trước mặt, sợ tới mức sắc mặt xanh mét.
"Mấy người là ai? Rốt cuộc là muốn làm gì?" Bà ta giả vờ trấn định hỏi.
"Muốn làm gì? Đợi lát nữa bà sẽ biết thôi!"
Xe nhanh chóng chạy đến một nơi hẻo lánh vắng vẻ.
Trình Thi Lệ sợ tới mức cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-ong-xa-muu-sau-ke-hiem/2137618/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.