Edit: Fuly.
Sáng sớm Lục Diệp liền bị kêu đi ra ngoài, là chiến hữu ngày trước của hắn, nghe nói hắn trở lại đều muốn tụ họp. Lục Diệp dĩ nhiên không nói hai lời liền đồng ý.
Trong những người này có những binh lính do hắn dẫn dắt, còn có huấn luyện viên huấn luyện hắn lúc trước, đều cùng hắn có tình cảm rất sâu, lần này vất vả lắm mới có thời gian, anh em tụ hội hắn tất nhiên không thể không tham gia.
“Lát nữa anh sẽ gọi điện cho khách sạn ở lầu dưới, bảo bọn họ mười một giờ tới đây giao cơm trưa, gần tối anh sẽ về” Lục Diệp cài nút áo quân trang, cẩn thận sửa sang cổ áo, lúc này mới quay đầu lại nói với Vân Thường.
“Không cần.” Bàn tay đang lau bàn của Vân Thường hơi dừng lại: “Trong tủ lạnh còn có thức ăn, buổi trưa em tự làm là tốt rồi.”
“Không được!” Lục Diệp không chút nghĩ ngợi liền “chém đinh chặt sắt” nói: “Anh không ở nhà, một mình em không thể làm!”
Vân Thường cười: “Sao không được, anh lại không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh em. Tự em có thể làm, mấy ngày nay anh cũng không phải là không thấy.”
Đúng vậy, đúng là hắn thấy được, cho dù không có hắn bên cạnh giúp đỡ, mỗi ngày lúc cô nấu cơm cũng chẳng xảy ra sơ xuất gì. Nhưng không giống nhau, khi đó là hắn ở nhà, nếu có xảy ra chuyện gì trong chớp mắt là có thể chạy tới, mà bây giờ hắn phải đi ra ngoài, sao có thể yên tâm để một mình cô loay hoay trong phòng bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung/837512/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.