Lục Diệp điên rồi! Đây là ý nghĩ đầu tiên sau khi Vân Thường tỉnh lại, cô vuốt vuốt cái hông cùng bắp đùi nhức mỏi, đột nhiên cảm thấy ngày hôm qua mình nghĩ tới những thứ “lấy thành tương đãi”, giữa vợ chồng phải tin tưởng lẫn nhau gì kia đều là mây bay cả.
Ngày hôm qua, hắn căn bản không cho mình có cơ hội nói tiếp! Vậy mà cô còn tưởng rằng hắn tức giận, cho nên cố sức muốn giải thích, xem ra hắn chẳng hề để ý chút nào!
Nghĩ như vậy, Vân Thường bỗng nhiên lại có chút khó chịu, hắn không thèm để ý sao? Không thèm để ý cô có thích người khác hay không? Nhưng cũng không đúng, ngày hôm qua hắn phản ứng kịch liệt như vậy kia mà.
Vân Thường cảm thấy nhức đầu, quả nhiên là quân nhân đã chịu qua huấn luyện đặc biệt, ngay cả ý nghĩ cũng khó đoán như vậy!
Cô đúng là đã từng thích Chu Nhân Trạch, lúc hắn không nói tiếng nào mà đi châu Úc, cô đã khóc, cũng từng oán qua, buổi tối khi nằm mơ đều là hận, hận hắn ném một mình cô ở lại, cũng hận hắn không quan tâm mình.
Nhưng cho tới bây giờ, cô không phải là một người thích dây dưa, nếu Chu Nhân Trạch không quan tâm cô, cô cũng không cần thiết phải bám lấy hắn không thả, cho nên cô cắt đứt tất cả các phương thức liên lạc với Chu Nhân Trạch, giống như trong cuộc đời chưa từng có người này xuất hiện vậy.
Phần tình cảm từng có với hắn cũng từng chút một phôi pha trong hai năm này, lúc chợt nghe tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung/837527/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.