Lục Diệp cảm thấy kể từ ngày hôm qua, sau khi trở về, Vân Thường có chút không bình thường, luôn ngây ngốc ngồi ở chỗ đó ngẩn người, không biết là đang nghĩ cái gì.
Thậm chí lúc cắt thức ăn cũng bởi vì không yên lòng mà cắt trúng ngón tay. Thật nhiều lần hắn muốn mở miệng hỏi cô rốt cuộc bị làm sao? Hỏi người cô đi gặp kia là ai? Có quan hệ thế nào với cô mà khiến cô biến thành như vậy?
Nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được, sợ cô hiểu lầm mình quản thúc cô.
Trong lòng Lục Diệp mâu thuẫn khác thường, cảm giác hỏi cũng không được, không hỏi cũng không xong, gấp đến xoay quanh. Ngay cả Vân Thường cũng nhận thấy được cảm xúc nóng nảy của hắn.
"Lục Diệp, anh làm sao vậy?" Khi hắn lại một lần nữa đi qua trước mặt cô, Vân Thường ngẩng đầu hỏi.
"Không sao cả." Lục Diệp buồn buồn đáp. Từ trước đến giờ, hắn là người không biết cách che giấu cảm xúc, ở bên ngoài lại luôn luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng, nhưng cô không giống với người khác, từng nụ cười, từng biến hóa nhỏ nhất của cô cũng có thể gây kích động đến thần kinh mẫn cảm của hắn.
"Là đã xảy ra chuyện gì sao?" Vân Thường không biết Lục Diệp là vì chuyện của cô mà phiền lòng, như cũ ngây ngốc hỏi.
"Không có."
Hắn không nói, Vân Thường cũng không tiện hỏi nữa, hai người liền vì vậy trầm mặc lại.
Vào giờ phút này, Lục Diệp cực kỳ rối rắm, hắn mong đợi Vân Thường hỏi lại lần nữa, như vậy có lẽ là có thể nói rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung/837524/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.