"Em ra ngoài một chút." Ăn qua điểm tâm, Vân Thường mang khăn quàng cổ lên, nói với Lục Diệp đang cho Đại Mao ăn.
Tay Lục Diệp hơi dừng lại, vốn định nói anh sẽ đi cùng cô, nhưng suy nghĩ kỹ liền nuốt những lời này lại vào trong bụng, nhưng vẫn quay đầu nhìn Vân Thường từ đầu đến chân một lần, xác nhận cô ở bên ngoài sẽ không bị lạnh, lúc này mới nói: "Đừng đi quá xa."
Vân Thường thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói được, nhanh chóng kéo cửa đi ra ngoài.
Trải qua chuyện ngày hôm qua, cô khó có thể bình tĩnh đối mặt với Lục Diệp nữa, thật vất vả chịu qua một buổi tối, cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài hít thở rồi.
Ngày hôm qua, bọn họ làm thật sự quá điên cuồng quá thấu triệt rồi, cái loại cảm giác không màng gì cả giao hết chính mình cho đối phương đó, rất sảng khoái nhưng cũng thật làm cho người ta hoảng hốt.
Rõ ràng đã cái gì cũng đã làm, nhưng chung quy lại vẫn xấu hổ. Mỗi lần nghĩ đến mình ngày hôm qua từ bỏ tất cả dè dặt, dâm đãng rên rỉ ở dưới người anh thì Vân Thường liền không nhịn được nóng mặt.
Cố tình, chuyện ngày hôm qua giống như là bị người dùng dao găm, từng nhát từng nhát khắc vào trong đầu, vừa sâu lại rõ ràng, chỉ cần hơi đụng chạm, là có thể kích thích tất cả trí nhớ.
Vân Thường đưa tay chà xát hai gò má bị gió thổi có chút khô rát, không biết Lục Diệp có cảm thấy cô quá mức phóng túng hay không, hoặc là dâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung/837540/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.