“Có việc gì thế?” Sắc mặt Vân Thường lạnh nhạt, giống như đứng ở trước mặt cô chỉ là một người xa lạ mới quen.
“Anh đã tìm em rất lâu.” Mặt Chu Nhân Trạch lộ vẻ sầu khổ: “Cái chung cư này anh không thể vào được, chỉ có thể mỗi ngày ngồi chờ ở bên ngoài, Vân Thường, em không thể đối tốt với anh hơn một chút sao?”
Giọng điệu đầy cầu khẩn cùng đáng thương, giống như cô là người từ bỏ anh ta vậy. Trong lòng Vân Thường bình tĩnh như mặt hồ, không vì lời anh ta nói mà nổi lên một gợn sóng nào.
“Anh có việc gì thế? Thời gian của em rất ít.” Vất vả lắm cô mới xin được Lục phu nhân cho mình chút thời gian riêng tư, có một tiếng đi ra ngoài đi bộ, cô không muốn đem thời gian quý giá này lãng phí ở những quá khứ không mấy vui vẻ đã qua kia.
“Vân Thường.” Chu Nhân Trạch nắm lấy bả vai của cô, đau khổ khuyên bảo: “Rốt cuộc tại sao em phải như vậy? Ly hôn không tốt sao? Anh nghe nói người đàn ông kia đã rời đi hôm qua, nhìn dáng vẻ anh ta cũng không thích em…tại sao em cứ phải treo cổ trên ngọn cây này chứ?”
Anh căn bản không thể hiểu nổi suy nghĩ của Vân Thường, người đàn ông kia xem cô như một món hàng hóa mua đi đổi lại, chẳng có chút tình cảm nào, mà anh thì sao, quen biết cô bốn năm, chẳng lẽ không sánh bằng mười ngày của người đàn ông kia sao?
Anh không ngại, không ngại cô đã thành người phụ nữ của người khác, rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung/837547/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.